📁 Tin tức

TUYÊN TRUYỀN: “KHÁT VỌNG HÒA BÌNH VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT”

📅 Đăng ngày: 30 Tháng 4, 2026 👁️ Lượt xem: 13

Hướng tới Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026)

Tháng Tư, tháng của ký ức.

Có những tháng Tư đi qua rất nhẹ, nhưng cũng có những tháng Tư không bao giờ cũ. Tháng Tư năm 1975 là một tháng Tư như thế. Một tháng Tư mà mỗi khi nhắc lại, trái tim người Việt Nam dường như vẫn rung lên những nhịp đập tự hào, xen lẫn xúc động, biết ơn và suy ngẫm.

51 năm đã trôi qua. Hơn nửa thế kỷ, một khoảng thời gian đủ dài để những vết thương chiến tranh dần lành lại, đủ để đất nước vươn mình đổi mới, phát triển. Nhưng cũng đủ để mỗi chúng ta hiểu rằng: có những giá trị không bao giờ được phép lãng quên.

Hôm nay, chúng ta đang học tập, rèn luyện trong môi trường quân sự mà ở đó, yếu tố kỷ cương, nền nếp luôn được đặt lên hàng đầu, là cơ hội tốt để chúng ta lắng nghe và cảm nhận về lịch sử, học cách hiểu về trách nhiệm của chính mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Khát vọng hòa bình và Sức mạnh đại đoàn kết” không chỉ là một khẩu hiệu, mà là cội nguồn của mọi chiến thắng, là sợi dây gắn kết quá khứ – hiện tại – tương lai của dân tộc Việt Nam.

Có những khoảnh khắc trong lịch sử mà thời gian dường như ngừng lại.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một khoảnh khắc như thế.

Khi chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, khi lá cờ giải phóng tung bay trên nóc nhà – đó không chỉ là dấu hiệu của một chiến thắng quân sự. Đó là sự kết thúc của chia cắt, là sự khép lại của đau thương, là sự bắt đầu của một hành trình mới – hành trình của hòa bình và thống nhất.

Nhưng để có được khoảnh khắc ấy, dân tộc ta đã phải đi qua những năm tháng dài đằng đẵng của chiến tranh.

21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước không chỉ là con số. Đó là 21 năm của những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại.

21 năm của những người mẹ ngóng con, của những người vợ chờ chồng, của những đứa trẻ lớn lên trong bom đạn.

21 năm mà mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu của biết bao con người.

Có những người lính ra đi khi tuổi đời vừa tròn đôi mươi.

Có những thanh niên gác lại giảng đường, từ biệt ước mơ riêng để khoác lên mình màu áo lính.

Có những con người không bao giờ trở về nhưng tên tuổi của họ đã hòa vào đất nước, trở thành bất tử.

Và chính từ những hy sinh ấy, một chân lý được khắc ghi sâu sắc: Hòa bình không phải là điều tự nhiên mà có. Hòa bình là cái giá phải trả bằng máu. Hòa bình là thành quả của lòng kiên định. Hòa bình là kết tinh của ý chí không khuất phục.

Khi nhìn lại chặng đường lịch sử ấy, chúng ta không chỉ tự hào mà còn phải suy ngẫm:

Điều gì đã làm nên sức mạnh để một dân tộc nhỏ bé có thể chiến thắng những thế lực hùng mạnh?

Câu trả lời, giản dị mà sâu sắc: Đó là sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn kết không phải là khái niệm trừu tượng.

Đoàn kết là khi hàng triệu con người, dù khác nhau về vùng miền, nghề nghiệp, hoàn cảnh, vẫn cùng chung một niềm tin, một lý tưởng.

Đó là người nông dân sẵn sàng nhường thóc gạo cho tiền tuyến.

Là người công nhân làm việc ngày đêm để phục vụ chiến trường.

Là những cô gái thanh niên xung phong mở đường giữa bom đạn.

Là những trí thức đóng góp trí tuệ cho kháng chiến.

Đó là khi cả dân tộc cùng đứng chung một hàng ngũ.

Chính sức mạnh ấy đã biến những điều không thể thành có thể.

Chính sức mạnh ấy đã tạo nên một Việt Nam kiên cường, bất khuất.

Chúng ta sinh ra trong hòa bình. Chúng ta lớn lên khi đất nước đã thống nhất. Chúng ta chưa từng trải qua chiến tranh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đứng ngoài lịch sử.

Ngược lại, chính chúng ta là những người tiếp nối lịch sử. Hòa bình hôm nay đối với chúng ta có thể là điều hiển nhiên.

Nhưng nếu không hiểu, không trân trọng, thì chính điều hiển nhiên ấy sẽ trở nên mong manh.

Hòa bình là gì? Hòa bình là khi bạn có thể đến giảng đường mỗi ngày.

Hòa bình là khi bạn được theo đuổi ước mơ của mình.

Hòa bình là khi đất nước không còn tiếng súng.

Nhưng sâu xa hơn, hòa bình là nền tảng để phát triển, là điều kiện để mỗi cá nhân sống có ý nghĩa.

Vì vậy, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay không phải là cầm súng ra trận, mà là giữ gìn và phát huy giá trị của hòa bình.

Và trách nhiệm ấy bắt đầu từ những điều rất cụ thể.

Trước hết, đó là trách nhiệm học tập và rèn luyện. Tri thức chính là nền tảng để xây dựng đất nước trong thời đại mới. Một đất nước mạnh không chỉ cần những người dũng cảm, mà còn cần những người có trí tuệ, có năng lực và có khát vọng cống hiến.

Thứ hai, đó là trách nhiệm giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết. Trong môi trường học tập tại Trung tâm, các bạn đến từ nhiều trường khác nhau, nhiều vùng miền khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu. Sự gắn bó giữa các bạn, sự hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt chính là biểu hiện cụ thể của tinh thần đại đoàn kết.

Đoàn kết không phải là điều gì lớn lao xa vời, mà bắt đầu từ những hành động rất nhỏ: giúp đỡ bạn bè, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Khi mỗi cá nhân biết đặt lợi ích tập thể lên trên, khi mỗi người biết sẻ chia và đồng hành, thì tập thể ấy sẽ trở nên vững mạnh.

Thứ ba, đó là trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của đất nước trong thời đại số.

Ngày nay, chiến tranh không chỉ diễn ra bằng vũ khí, mà còn diễn ra trên không gian mạng. Những thông tin sai lệch, những luận điệu xuyên tạc lịch sử có thể làm xói mòn niềm tin, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Vì vậy, mỗi sinh viên cần trang bị cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng nhận diện thông tin đúng – sai, và tinh thần trách nhiệm khi tham gia không gian mạng.

Hãy là những “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, dùng tri thức, lý luận và sự hiểu biết của mình để bảo vệ sự thật, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần giữ vững niềm tin xã hội.

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để tri ân quá khứ, mà còn là cơ hội để mỗi người soi lại chính mình.

Chúng ta đã làm gì để xứng đáng với những hy sinh của cha anh?

Chúng ta đã sống hết mình, học tập nghiêm túc, rèn luyện bản thân để đóng góp cho xã hội hay chưa?

Tuổi trẻ không chỉ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, mà còn là giai đoạn quan trọng để hình thành lý tưởng sống. Nếu biết nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, biết đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích cá nhân, thì mỗi người trẻ sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong sự phát triển chung của dân tộc.

Khát vọng hòa bình hôm nay không còn là khát vọng thoát khỏi chiến tranh, mà là khát vọng xây dựng một đất nước giàu mạnh, văn minh, hội nhập và phát triển bền vững.

Và để hiện thực hóa khát vọng đó, không thể thiếu sức mạnh của đại đoàn kết.

Đại đoàn kết trong thời đại mới không chỉ là sự gắn kết trong nước, mà còn là sự kết nối với cộng đồng quốc tế. Đó là tinh thần hợp tác, chia sẻ, cùng phát triển. Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cội nguồn sức mạnh vẫn là sự đồng lòng của toàn dân tộc.

Những ngày học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh không chỉ là một môn học.

Đó là một hành trình trải nghiệm. Ở đó, các bạn học cách sống kỷ luật. Học cách làm việc theo tập thể. Học cách vượt qua giới hạn của bản thân. Và quan trọng hơn, học cách hiểu rằng:

Sức mạnh không nằm ở cá nhân mà nằm ở sự gắn kết.

Khi một tiểu đội cùng bước đều đó là đoàn kết.

Khi một trung đội cùng hoàn thành nhiệm vụ đó là đoàn kết.

Khi cả dân tộc cùng hướng về một mục tiêu đó là sức mạnh vô địch.

Kính thưa các thầy cô và các bạn!

51 năm một hành trình đủ dài để đất nước đổi thay.

Nhưng cũng đủ để mỗi chúng ta tự hỏi: Chúng ta đã sống xứng đáng với quá khứ chưa? Chúng ta đã thực sự hiểu giá trị của hòa bình chưa? Chúng ta đã làm gì để góp phần xây dựng đất nước?

Tuổi trẻ không phải là để đứng ngoài cuộc. Tuổi trẻ là để dấn thân. Là để cống hiến. Là để viết tiếp những trang sử mới không bằng súng đạn, mà bằng tri thức, bằng sáng tạo, bằng khát vọng vươn lên.

Khát vọng hòa bình hôm nay không chỉ là không có chiến tranh.

Đó là khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Một Việt Nam phát triển. Một Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

Và để làm được điều đó, chúng ta vẫn cần một điều không bao giờ thay đổi:
Đó là sức mạnh của đại đoàn kết.

Lịch sử không chỉ để nhớ mà để hiểu.

Hiểu không chỉ để tự hào mà để hành động.

51 năm đã trôi qua kể từ ngày non sông thu về một mối, nhưng âm hưởng của ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn vang vọng mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam.

Đó là bản hùng ca của ý chí, của lòng yêu nước, của khát vọng hòa bình và của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thế hệ hôm nay có thể không phải cầm súng ra chiến trường, nhưng có một sứ mệnh không kém phần quan trọng: đó là giữ gìn thành quả của hòa bình, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, và truyền lại những giá trị tốt đẹp ấy cho các thế hệ mai sau.

Hãy sống sao cho xứng đáng. Hãy học tập và rèn luyện bằng tất cả trách nhiệm. Hãy đoàn kết bởi đó chính là sức mạnh lớn nhất của chúng ta.

PHÒNG HCTH

📂 Chuyên mục: Tin tức